KÉTTTT.......
Tiếng xe phanh gấp vang vọng cả một không gian, chói tai khiến cho đại
não của Lâm Vĩnh Túc có chút váng, cô nhắm chặt mắt lại.
“Được rồi. Xuống xe đi.” Giọng nói của thư kí Ngô vang lên. Sau đó là
thư kí Ngô đích thân xuống xe.
Ngô Hoàng Nhung, người phụ nữ với thân hình nóng bỏng, mặc trên
người bộ vest nữ màu đỏ đồng màu với chiếc xe Ferrari của cô ta, cổ áo mở
rộng lộ ra hơn nửa bộ ngực no tròn căng mềm, cặp mông đầy đặn được
chiếc váy bó sát tôn lên vòng ba mê người đang chuyển động theo từng
nhịp giày cao gót bước đến bên Lâm Vĩnh Túc.
Ngô Hoàng Nhung đứng đó, đưa đôi mắt lạnh tanh nhìn xuống Lâm
Vĩnh Túc đang ngây ngốc nhìn mình vẻ thương hại. Trong mắt cô ta lại
càng thêm chán ghét, mở cửa xe, cầm lấy cánh tay của Lâm Vĩnh Túc kéo
xuống.
“Cô ra khỏi xe tôi.”
Lâm Vĩnh Túc bị kéo bất ngờ nên lảo đảo vài bước, suýt ngã.
Sau khi định hình được mình đang đứng giữa con đường núi vắng tanh
thì trong lòng Lâm Vĩnh Túc mới xuất hiện cảm giác bất an.
Không hiểu sao...cảm giác bất an càng ngày càng lớn.
Là do cô tưởng tượng ra sao?
Dù con đường núo này cũng khá cao, nhưng kể cả là cô bị bỏ lại đây, cô
vẫn sẽ dễ dàng tìm được đường về. Chắc là do cô suy nghĩ quá nhiều nên
tâm lý có chút bất ổn rồi.