Lắc lắc đầu một cái, Lâm Vĩnh Túc nhìn Ngô Hoàng Nhung nở nụ cười:
“Thư kí Ngô, cảm ơn cô đã giải thoát cho tôi khỏi...”
Chát...
Một cái tát...
Cộng thêm cái lạnh rát vì gió khi nãy...
Khiến Lâm Vĩnh Túc rát buốt, đầu óc tê rần. Còn chưa kịp định hình cái
tát vừa xảy ra thì CHÁT thêm một tiếng.
Đầu óc cô quay cuồng. Chân đứng có chút không vững, lùi về sau hai
bước, sau đó ngã xuống.
Tay Lâm Vĩnh Túc chống xuống đất, cảm thấy có chất lỏng tanh tưởi bên
miêng, cô khẽ nhíu mày, sau đó tay trái quệt bên miệng, máu.
Đau thật.
Lâm Vĩnh Túc chống tay, muốn đứng lên, lại cảm thấy đầu ngón tay đau
đến tê dại. đau như thể các dây thần kinh bị kéo căng rồi siết mạnh buộc
chặt lại với nhau vậy.
Nhìn vào đầu ngón tay, ở đó đang bị giày cao gót giẫm lên. Lâm Vĩnh
Túc nhíu chặt mày, miệng mở ra muốn kêu đau nhưng mà lại đau tới mức
không thốt nổi lên tiếng nào. Âm thanh cứ như vậy mà nghẹn lại nơi cuống
họng.
Chuyện này là sao?
Cô không nhớ mình đã làm gì sau đối với thư kí Ngô. Vậy....
“Dám gần gũi Trịnh tổng sao? Con bé quê mùa này, cô nghĩ mình gần
gũi được Trịnh tổng là có thể một bước lên mây rồi sao? Đừng có mơ.”