Trịnh tổng, Trịnh Liệt là của cô ta hết đấy. Lâm Vĩnh Túc cô không cần,
không cần. Cô thật sự không cần hắn.
Chỉ vì hắn... chỉ vì hắn mà cuộc đời cô đã thảm vô cùng rồi. Cô chỉ hận
là chưa thể trả thù được cho bố mình, còn của ai... của ai thì đâu liên quan
gì tới cô đâu.
“Tôi biết rồi, tôi biết rồi... xin cô... Trịnh Liệt là của cô...”
“Cô nói thật không?” thư kí Ngô nghe Lâm Vĩnh Túc nói vậy thì hỏi lại
với vẻ nghi ngờ tràn đày trong mắt.
Lâm Vĩnh Túc gật đầu: “Thật, là thật...hu... thực ra tôi với hắn không có
gì cả. Thật đấy.”
“Cô nói thật chứ?”
Gật đầu.
“Vậy sao cô còn dám tiếp cận Trịnh tổng hả?”
Chát... nói xong, một cái bạt tai khác liền giáng xuống bên má phải của
Lâm Vĩnh Túc, sau đó cổ áo cô bị xốc lên: “Nói nhanh, cô tiếp cận Trịnh
tổng là có mục đích gì?”