MỘNG DỤC
Huyền Namida
Chương 42: Nguy Hiểm Cận Kề (2)
Gió thổi từng đợt
Gió buốt càng làm cho hai má cô càng tê dại
"Cô...tôi không hiểu cô đang nói gì."
Chát...
(Na: tát lắm thế chị? Đổi cái khác đi. =_=')
Lần này, khoé miệng Lâm Vĩnh Túc tê dại đến không thể cử động. Hai
má mềm mịn bỏng rát những hằn ngón tay, bị ngón tay thon dài, móng tay
được chuốt sơn đen bóng bóp lấy đến biến dạng: "Cô còn giả ngây ngô nữa
sao? Tôi biết. Cô đang muốn hại Trịnh tổng, muốn cướp anh ấy khỏi tay tôi
chứ gì?"
*******________
Trong phòng bệnh của bệnh viện A
Khiên Thục Linh đang ngồi trên giường, mái tóc buông xoã, những sợi
tóc mỏng manh chảy trên vai, vào sợi loà xoà bay phất phơ theo chiều gió.
Khuôn mặt không trang điểm khiến đôi mắt sắc sảo có phần trở nên vô tư
và trong sáng của thiếu nữ. Làn da bạch ngọc sáng mịn như men sứ, cánh
môi dù không tô son nhưng vẫn giữ màu sắc hồng của hoa anh đào mùa nở
rộ.