"Hắn bị điên hay sao mà để con bé bị đưa đi như vậy? Rốt cuộc con gái
tôi bây giờ đang ở đâu?" Khiên Thục Linh không đợi giọng nói bên kia nói
hết đã cắt ngang, âm thanh tràn đầy lo lắng.
Một tay bà để điện thoại áp vào tai, tay kia bà chống tay lên trán, đi đi lại
lại không ngừng trong cái không gian nhỏ hẹp của phòng vệ sinh. Điều đó
cho thấy, bà đang rất bối rối, bối rối đến cực độ.
Không bối rối sao được khi đứa con gái duy nhất mà mình luôn yêu
thương bị một kẻ có bệnh về tâm lý đưa đi chứ? Không lo lắng sao được
khi con gái mình đang gặp nguy hiểm ở một nơi hẻo lánh với người phụ nữ
quái đản kia chứ?
Nhưng là...
Bà không thể rời khỏi đây. Phải tìm cách nào đó. Nhất định có cách...
Khiên Thục Linh bỗng nhiên dừng lại động tác đi lại liên tục, ánh nước
vẩn đục trong hai mắt bỗng chốc xuất hiện một vệt sáng nhỏ li ti, sau đó
lớn dần.
Đúng rồi. Vẫn còn một người, Lý Nhậm Trình!
***___________
Bên bàn trà ngoài ban công
Một người đàn ông với khuôn mặt tựa hồ như là tuyệt phẩm điêu khắc
đang lim dim mắt, đầu ngả ra thành ghế phía sau. Khoác trên người là chiếc
áo sơ mi trắng, thẳng tắp không có lấy một nếp nhăn, kết hợp với nó là
chiếc quần âu đen ôm lấy đôi chân dài nhưng lại không mất đi vẻ nam tính
của từng cơ thịt sau lớp vải kia, quanh người toả ra khí chất lạnh lùng áp
bách của bậc đế vương. Một tay hắn gõ nhẹ lên thành ghế, một tay thong