dong xoay nhẹ tách trà ô long loại thượng hạng đang bốc khói. Mọi thứ tạo
nên một khung cảnh tựa hồ lạc vào cõi thiên tiên.
Chỉ là chiếc tai nghe hắn đang đeo phát ra âm thanh của một người phụ
nữ: "Nghe đây, bằng mọi giá phải đưa con gái tôi trở về an toàn. Không biết
bằng cách nào, hãy làm cho Lý Nhậm Trình biết về việc con bé đang bị đưa
tới đó. Biết chưa?"
Sau câu nói đó là tiếng bíp tắt máy.
Tháo tai nghe ra. Bạc môi lạnh lẽo nở một nụ cười nhạt.
Nếu bà ta biết cúc áo bệnh nhân của mình được gắn máy nghe trộm thì
bà ta có khi nào sẽ phát điên lên không nhỉ?
Cầm điện thoại, nhấn phím gọi. Sau hai tiếng tut, đâu dây bên kia liền
truyền tới giọng nói tựa hồ như băng đá ngàn năm: "Trịnh Liệt, có chuyện
gì vậy?"
"Ừ. Làm phiền cậu rồi, Mạc Thuần Uy. Cảm phiền người của cậu không
cần đưa cô gái đó an toàn trở về, mà chỉ cần....."
Tiếng gió, hương hoa, ánh dương siệt qua những tán lá, rọi xuống một
mảnh trên nên đá hoa cương,. phản chiếu lại tia sáng xinh đẹp.
Đôi mắt Trịnh Liệt từ từ mở ra, trong đó khong hề chứa một điểm ôn nhu
nào, mà tận sâu trong đó chỉ có hai chữ thật lớn, đó là 'trả thù'.
Mẹ, bố...
Con nhất định sẽ bắt người đàn bà họ Khiên đó phải sống không bằng
chết.