Bà khẽ cười nhìn chàng thiếu niên đang ngồi gọt táo bên giường bệnh:
"Tiểu Kỳ, tôi muốn đi vệ sinh một lát."
Giọng nói mang theo vài phần như làm nũng, nhưng trong đó không có
chút nào là cầu xin hay đàm phán, mà đơn giản chỉ là câu thông báo.
Nói xong, bà đưa đôi chân trần xinh đẹp bước xuống, đi về phía cửa.
Vô Dĩnh Kỳ nhìn theo bóng lưng của bà khuất sau cánh cửa, sự hiền hoà
và dịu dàng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là nụ cười tà mị.
Thật ra...
Muốn diễn một vai thật tốt, đơn giản là phải nắm bắt được nhịp của vở
kịch.
Khoé môi Vô Dĩnh Kỳ vô tình kéo lên một độ cong ma mị. Chiếc lưỡi
thơm tho liếm nhẹ môi dưới, khiến nó trở nên láng bóng.
Để xem thu phục xong... cậu sẽ phải xử trí người phụ nữ này như thế nào
đây?
Trói? Xích? Roi da? Hay nến nhỉ?
Chậc chậc... toàn mô tuýp cũ. Phải có đổi mới a.
(Na: rởn da gà. Tuyên bố không viết về cp này. *lau mồ hôi*)
-----
Bước vào phòng vệ sinh, cẩn thận đóng cửa lại.
Khiên Thục Linh rút ra một chiếc điện thoại từ trong túi áo, bấm phím
gọi.
Đầu dây bên kia gần như là lập tức nhấc máy: "Alo, bà Khiên..."