Sau mỗi lần ngắt nghỉ của câu nói, là một lần thư kí Ngô càng nhấn thêm
lực vào mũi giày cao gót, khiến cho ngón tay của Lâm Vĩnh Túc càng đau
buốt.
Trịnh tổng? Trịnh Liệt sao?
“Aaa.....xin cô.... đau quá....hu....” Lâm Vĩnh Túc cuối cùng cũng thốt ra
được lời nói, chỉ là lúc phát ra âm thanh cũng là lúc nước mắt nó tự trào ra.
Cô không muốn khóc, cô không muốn mình yếu đuối. Nhưng là hốc mắt
tự nóng lên, dây thần kinh trên đầu ngón tay truyền đến đại não, cái đau từ
đại não truyền lên dây tuyến nước mắt khiến nó tự chảy ra những giọt chất
lỏng trong suốt, phản chiếu thêm ánh sáng mặt trời tạo ra những tia long
lanh như kim truyến, đẹp mà bi thương.
Có đều...
Ngô Hoàng Nhung thấy những giọt nước mắt của Lâm Vĩnh Túc thì
không có chút cảm giác thương xót nào mà trong lòng càng trào dâng lòng
căm hận, lực dồn trên mũi giày càng tăng thêm vài phần: “Cô đừng tưởng
dùng những giọt nước mắt kia là có thể lừa gạt được tất cả mọi người. Ai
cũng có thể bị cô gạt, Trịnh tổng có thể bị cô gạt, nhưng tôi thì không.”
Từng chữ từng chữ, thư kí Ngô như gằn giọng, rít qua kẽ răng mà nói.
Nói xong, thư kí Ngô cúi người ngồi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đang
ướt nhòe của Lâm Vĩnh Túc mà nói: “Tôi ghét nhất là loại con gái dùng
mọi thủ đoạn để mồi chài đàn ông như cô. Nói cho cô biết, Trịnh tổng là
của tôi. Của tôi có hiểu không hả?”
Mũi giày vẫn giẫm lên tay cô, Lâm Vĩnh Túc ứa nước mắt, cắn chặt môi
cố để mình không đau quá mà khóc lớn như một đứa trẻ, cố sức gật đầu, gật
đầu cật lực như thể sợ thư kí Ngô không thấy vậy.