Lô Vỹ Tinh.
Nhưng mà... Lâm Vĩnh Túc ơi là Lâm Vĩnh Túc. Tại sao cô lại là con gái
của người phụ nữ đó? Vậy thì có trách hãy trách mẹ cô và ông ta. Bởi vì tôi
không bao giờ tha thứ cho kẻ đã khiến mẹ tôi trở nên như vậy đâu.
****___ ___
Ngồi trên xe.
Thân vẫn là quần âu và sơ mi trắng quen thuộc.
Trịnh Liệt nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khung cảnh bên ngoài đang lướt qua mắt hắn. Đây là con đường núi, khá
khó đi nhưng xe chạy rất êm. Hắn ngồi trong xe âm trầm lãnh mặc. Một
bên người còn đang đặt tập tài liệu đang xử lý dở.
Bỗng nhiên xe dừng lại khiến hắn theo quán tính hơi cúi người về phía
trước.
Nhíu đôi lông mày lưỡi mác, ngước mắt nhìn lên định hỏi “có chuyện gì”
thì thấy phía trước mũi xe không xa có hai cô gái đang là trung tâm ở giữa
vòng vây.
Xung quanh hai người là mười người đàn ông to cao vạm vỡ. Quần đen,
áo đen, giày đen, cầm súng chĩa về hai người họ.
Bạc môi lạnh lẽo của Trịnh Liệt mím nhẹ một cái.
Aizzz... Chuyện này ngoài dự liệu của hắn.
“Trịnh thiếu...”