Tài xế còn chưa nói xong, Trịnh Liệt đã giơ tay ý bảo dừng lại: “Cho xe
chạy từ từ, sau đó...”
Tài xế Lương nghe hắn chỉ điểm, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó chạy
xe từ từ.
Cô gái mặc chiếc váy trắng với khuôn mặt đỏ ửng, hai má vẫn đang in
đậm những hằn ngón tay đang đứng dang hai tay trước cô gái mặc bộ đồ đỏ
nóng bỏng, như thể gà mẹ đang che chở cho gà con khỏi lũ kẻ thù vậy.
“Các anh...các anh muốn làm gì?” Lâm Vĩnh Túc run rẩy giọng nói,
đứng trước Ngô Hoàng Nhung nói chuyện với mấy người đàn ông kia.
Một người đàn ông nghe vậy thì bật cười: “Bây giờ, ở một nơi vắng vẻ
như thế này, lại chỉ có hai cô em thì nói bọn tôi muốn làm gì bây giờ?” tên
đó nói xong cả đám cùng nhau rú lên cười.
Từng tiếng cười tựa như thú hoang, hoang dã mà man rợ, khiến cho cả
hai cô gái đều rởn tóc gáy.
Làm ơn....
Làm ơn có ai đó tới cứu cô đi.