Nhìn đầu ngón tay chính mình lần lượt tiến vào bên trong chỗ mềm mại
kia, lại mang ra nộn thịt hồng nhạt cùng chất lỏng trong suốt, hô hấp hắn
càng ngày càng dồn dập, đôi mắt càng trở nên âm trầm.
Cảm giác được Lâm Vĩnh Túc khó chịu vặn vẹo , mông cô thỉnh thoảng
áp sát đến nơi cứng rắn dưới thân, giống như châm lửa cháy lan ra đồng cỏ,
từng chút một, làm cho lý trí hắn cháy sạch mơ mơ màng màng.
"A...Mau..mau lên một chút…aaa..."
Lâm Vĩnh Túc co rút mạnh, muời ngón chân co quắp, kêu lên như tiếng
mèo khóc, trong cực hạn vui thích cô tựa hồ thấy được pháo hoa nở rộ , đầu
óc trống rỗng.
Dường như là cùng một lúc với cô, hắn thét lớn một tiếng.
Không biết qua có bao lâu, hắn nhìn cô gái trong lồng ngực mình sớm đã
ngất xỉu, khuôn mặt vô cùng tiếc nuối.
Mới một lần mà cô đã hôn mê. Hắn thật chưa thoả mãn.