Nghĩ đến cô lại nảy sinh lòng thương cảm dành cho hắn.
"Anh...tên gì?"
Hắn 'a' lên một tiếng như giật mình, đáy mắt vô hình chung nổi lên ý
cười.
"Sao em muốn biết tên tôi?" Hắn nghiêng đầu, khuôn mặt xinh đẹp ghé
sát má cô: "Là yêu tôi từ 'lần đầu tiên'?"
Lâm Vĩnh Túc chột dạ đẩy hắn ra, tay nhỏ nhắn trăng như tuyết chống
lên tấm ngực dày dặn rắn chắc, gì má ửng lên mảnh màu hồng.
"Anh...đừng có nói bậy. Là tôi muốn biết tại sao anh làm nghề này,
nếu..."
"Nếu?" Hắn nhướng mày nhìn cô.
Gật đầu một cái: "Nếu có thể giúp, tôi sẽ giúp anh."
Phải, giúp được một người quay về con đường đàng hoàng còn hơn là
đứng nhìn họ từ từ bị chìm sâu hơn vào vũng lầy.
Khi chưa quá muộn thì coi như cô làm một việc thiện.
Tiền. Gia đình cô có thể nói là không thiếu.
"Ô. Vậy được." Nhún vai một cái bất cần. "Tôi là Trịnh Liệt. Cứ gọi Liệt
là được."
"Ừm. Liệt, anh có gì khó khăn nói tôi biết đi. Tôi sẽ giúp anh."
Trịnh Liệt nheo mắt nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh với chút tò mò
xen lẫn thú vị.