A, bản thân bị đau khổ không có lối thoát nhưng vẫn muốn giúp đỡ
người khác sao? Là nói cô lương thiện hay là ngốc nghếch đây?
Bất giác trong lòng lại nổi lên tâm ý muốn trêu chọc cô gái nhỏ này.
"Được. Tôi đang nợ người ta rất nhiều tiền nhưng không có cách nào trả
hết..."
"Vì vậy anh mới đi làm nghề này? Vì nó vừa nhàn hạ lại vừa nhanh
chóng kiếm được tiền sao? Nhưng anh có thấy kiếm tiền bằng thân thể của
mình thì rất không tốt không? Vậy nên đừng làm công việc này nữa, tôi sẽ
giúp anh."
Này này cô gái, tôi chưa nói xong.
"Nếu em đã sẵn lòng giúp đỡ thì tôi không ngại từ chối." Trịnh Liệt bỗng
dưng lật người, đặt Lâm Vĩnh Túc dưới thân, trong tấm chăn nhỏ bé hắn
biết có một thân thể vô cùng quyến rũ đang ẩn dưới đó.
Lâm Vĩnh Túc là vì bất ngờ mà mở to mắt, hai tay níu chặt lấy tấm chăn
kéo lên cao hơn.
"Đã vậy, tôi cũng phải làm gì đó để tỏ thành ý hay ít nhất là trả ơn cho
em chứ. Đúng không? "