Lâm Vĩnh Túc bước lên lầu
Căn biệt thự im lặng đến trống vắng
Không nghe thấy bất cứ một âm thanh nào, như thể trong cái thế giới này
chỉ còn lại một mình cô đang sống vậy.
Lộc cộc... Tiếng bước chân của cô đi rất nhẹ, nhưng dù vậy nó vẫn vang
vọng khắp bốn phía trong không gian của căn biệt thự Trịnh gia.
Trịnh Liệt hẳn là bây giờ hắn đang ngủ
Lâm Vĩnh Túc nhìn lên chiếc đồng hồ cổ treo trên tường ở phía dưới lầu,
hiện giờ đang là mười hai giờ hai mươi tư phút
Có chút muộn.
Lâm Vĩnh Túc bước thật nhẹ nhàng, mở cửa phòng.
Cạch.
"Tôi đã nói giờ giới nghiêm là mười hai giờ tối. Em về muộn hai mươi
bốn phút năm mươi ba giây." Một giọng nói âm trầm phát ra khiến Lâm
Vĩnh Túc giật mình.
Trong bóng tối bao vây, cô mờ nhạt nhìn thấy được một hình dáng to lớn
đang nửa ngồi ở trên giường, tựa lưng vào đầu giường, đưa đôi mắt sắc bén
như chim ưng nhìn cô chăm chú. Lâm Vĩnh Túc có thể cảm nhận được
trong ánh mắt đó của hắn dường như... dường như có chút gì đó gọi là lo
lắng.
Lo lắng? Hắn lo lắng cho cô sao? Lo lắng vì cái gì đây? Chẳng phải đối
với cô hiện giờ, điều nguy hiểm nhất chính là hắn sao? Ha... Nực cười.