mảnh.
Trịnh Liệt hướng tay về phía lưng của Lâm Vĩnh Túc, đưa tay nhẹ nhàng
xoa sữa tắm lên da cô. Lâm Vĩnh Túc khẽ rụt vai. Bàn tay hắn ấm, lòng bàn
tay dường như có ít chai sạn khiến da cô nổi lên ít cảm giác khó nói.
"Từ nay về sau không được về muộn vậy nữa."
Trịnh Liệt nói, giọng điệu ôn nhu. Bốn tháng nay hắn luôn như vậy, ôn
nhu như nước, khiến cô không thể hiểu nổi. Có thật hay không hắn đã thay
đổi.
Lắc đầu một cái. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Làm sao có thể chứ.
hắn chỉ là đang cố làm cho cô thấy thôi.
Bàn tay to lớn của Trịnh Liệt vuốt dọc một đường từ vai đến thắt lưng
của Lâm Vĩnh Túc, sau đó lại vuốt lên, đi ngược ra phía trước, không biết
là vô tình hay cố ý mà bàn tay hắn chạm phải nơi mềm mại căng đầy của cô
khiến cô run rẩy một chút.
Bàn tay ma quái của Trịnh Liệt lại lần mò từ trên xuống, đi tới vùng
bụng dưới của cô. Vuốt ve bắp đùi đang cong lên, một trận run rẩy ập đến.
Có thể là do quá lâu không đụng chạm, cũng có thể là do cô quá mẫn
cảm, nhưng thật sự là có cái gì đó đang trỗi dậy bên trong cô. Vùng nhạy
cảm có điểm ấm nóng.
Hai má Lâm Vĩnh Túc đỏ bừng lên, quay mặt đi nơi khác. Hai chân cô
khẽ khép lại. Bàn tay hắn vẫn vuốt ve trên da thịt non mềm, nhưng cô biết,
trên tay hắn đã không còn chút sữa tắm nào còn vương lại rồi.
Hơi thở Trịnh Liệt đã phảng phất đôi chút trầm đục, làn khói của nước
ấm trong bồn bay lên khiến không gian giữa hai người càng thêm phần hư
ảo.