nụ cười miễn cưỡng: "Đi thôi."
Miễn cưỡng? Sao hai từ đấy lại đột nhiên hiện lên trong đầu cô chứ? Là
cô muốn rời khỏi đây mà, là cô muốn rời khỏi hắn.
Vậy thì đâu thể gọi là miễn cưỡng được chứ.
Chỉ là... trong lòng cô có cái gì đó rất khó nói, rất bất an. NHư thể sắp tới
sẽ xảy ra một trận cuồng phong bão táp gì vậy.
Cố không nghĩ tới những vấn đề lung tung vừa rồi, Lâm Vĩnh Túc nhấc
chân bước đi. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là đi khỏi đây, rời khỏi tên
xấu xa Trịnh Liệt.
Đưa tay sờ lên vùng bụng vẫn còn phẳng lì, thon gọn, trong mắt Lâm
Vĩnh Túc nhẹ hiện lên ý cười.
Chỉ cần thế này là đủ rồi.
********************
Trịnh Liệt phóng xe như bay trên đường.
Vẻ mặt hắn lo lắng, hắn lấy tay nới lỏng cúc áo đầu tiên, cắn nhẹ môi.
Tai nghe vẫn đeo bên tai, vừa lái xe vừa đeo tai nghe để nghe điện thoại.
Đôi mắt đang nhìn trên màn hình trước mặt.
Một trong số những người mà Trịnh Liệt cử đi điều tra về việc Lâm Vĩnh
Túc mất tích vừa gửi một đoạn video cho hắn.
TRong video có một người phụ nữ mặc bộ quần áo jean màu bạc, trông
vô cùng cá tính, chỉ còn mỗi đôi mắt trên khuôn mặt bị che đi, mà vì
camera khá xa kèm với việc người phụ nữ này kéo mũ sụp xuống che luôn
đôi mắt nên không thể nhận diện được là ai.