***************
"Ngân, chuẩn bị chuyên cơ riêng,tôi muốn sang Anh một chuyến. Ngay
bây giờ." Ngồi trong xe, Trịnh Liệt cắn nhẹ môi dưới, mông lung nghĩ tới
việc nếu không nhanh sang nước Anh thì Lâm Vĩnh Túc sẽ như thế nào,
với tính cách của Paul Khải Ân thì hắn nhất định sẽ không làm gì cô ấy.
Chỉ là muốn dụ Trịnh Liệt sang nên mới đưa Lâm Vĩnh Túc tới Anh thôi.
Sau đó, hắn còn mơ hồ nghĩ tới, sau khi giải quyết mọi khúc mắc với
Paul Khải Ân rồi, đưa được cô trở về rồi thì bản thân mình sẽ khiến cô sống
dở chết dở như thế nào.
Lâm Vĩnh Túc. Cô được lắm.
Dám giả vờ mất trí nhớ, còn dám trốn khỏi tôi?
Bạc môi lạnh lẽo khẽ cười một nụ cuời khiến kẻ khác phải bất giác rợn
tóc gáy.
Còn cả hắn nữa, Paul Khải Ân. Được lắm, lần đầu tiên có kẻ khiến
tôi,muốn giết người như thế này. Hắn nghĩ đi tới Anh quốc thì có nghĩa là
bước vào địa bàn của ngươi, nên ta sẽ phải sợ hãi sao?
*******************
"Anh quốc là đất nước của tôi, ở đây, tôi là kẻ toàn năng. Trịnh Liệt hắn
sẽ không dám có bất kỳ hành động ngông cuồng nào đâu. Bằng không..."
Một người đàn ông có ngoại hình vô cùng gợi cảm với cơ ngực nở và cơ
bụng dày sáu múi dày, vai rộng, cơ bắp săn chắc, tất cả khiến người đàn
ông này đẹp đến cuồng mê. Chỉ là do là người có một nửa dòng máu Châu
Âu nên da dẻ hắn rất trắng, trắng nhưng không thiếu sức sống, trắng đến
hút hồn tất cả phụ nữ trên thế giới khi nhìn vào. Hắn ta nhìn thân hình trần
truồng nóng bỏng ở dưới thân, Hai ngón tay chỉ trước mặt biểu tượng cho
khẩu súng: "Pằng... hắn sẽ chết không có chỗ chôn."