Vừa rồi cô đã làm hỏng việc đang dang dở nên khiến hắn không thể kiềm
chế?
"Không cần?" Paul Khải Ân ngừng lại, nhìn cô gái dưới thân đang bất
lực chống cự, đôi môi anh ta vẽ ra một đường cong nửa miệng: "Sống trên
đời bao nhiêu năm nay, em là người phụ nữ đầu tiên dám nói không cần gì
từ tôi đấy. Đã vậy..." Paul Khải Ân ngừng một lát, khoé miệng vẫn giữ nụ
cười như có như không: "Tôi sẽ khiến em lập tức cầu xin cái gì đó của tôi...
đâm vào em."
Paul Khải Ân nói xong, lúc này anh ta mới tự suy nghĩ lại, cảm thấy khó
hiểu.
Tại sao khi thấy cô gái này thì anh ta bỗng nhiên lại như vậy?
Phụ nữ xung quanh anh ta là nhiều không thể kể. Nếu như vì muốn phát
tiết, anh ta có thể tìm bất kỳ một người nào đó chứ không nhất thiết phải cố
gắng cưỡng ép một cô gái như thế này.
Cưỡng ép?
Có lẽ đây chính là lý do.
Đối với một người đàn ông có tính chiếm hữu và sự hiếu chiến cao như
anh ta thì cái gì quá thuận lợi, quá ngoan ngoãn cũng không thể gây hứng
thú bằng việc có thể chinh phục. Đó mới là điều khiến cho Paul Khải Ân
cảm thấy muốn người phụ nữ này. Ngay bây giờ.
(Na: Chống cự hay không thì tui cũng cho ông thèm thịt con bé thôi mà.
Khỏi giải thích, mất công.)
*********** tôi là dải phân cách ***********
Trịnh Liệt bước xuống máy bay.