Đối với hiểu biết của mình về Paul Khải Ân, Trịnh Liệt không hề sợ anh
ta sẽ làm gì tổn hại đến Lâm Vĩnh Túc.
(Na: ờ, hẳn là vậy =_=)
Chỉ là...trong lòng hắn không hiểu sao cứ có cái gì đó thôi thúc đến rộn
rạo khó chịu. Cảm giác tựa hồ như muốn phá huỷ cái gì đó mà lại không
biết rõ là nên phá huỷ cái gì mới đúng.
Có thể là di hắn đã lo lắng thái quá.
Mắt ưng khép một đường dài hẹp, bàn tay to lớn cầm lấy tách cà phê
nóng hổi trên bàn. Làn khói mỏng bay nhè nhẹ sau đó lan toả ra không khí,
nhanh chóng tản mất, Trịnh Liệt đưa môi tới gần miệng tách cà phê bằng
sứ, nhấp một ngụm. Trịnh Liệt nhíu mày.
Cà phê hôm nay đắng đến thật kỳ lạ.
********
"Buông tôi ra. Anh điên rồi. Tôi không cần, không cần gì từ anh hết."
Lâm Vĩnh Túc gào lên, hai mắt đỏ hoe, cô cố giữ cho bản thân bình tĩnh mà
không khóc nấc lên.
Phải. Đây không phải là lúc để cô diễn cảnh tiểu thư.
Lâm Vĩnh Túc hiện tại chỉ biết chống cự lại mọi hành động đáng nghi
của Paul Khải Ân. Nhưng cô là con gái, trời sinh đã không thể thắng nổi
một người đàn ông bình thường, nói gì tới một người có sức lực phi thường
mạnh mẽ như Paul Khải Ân được.
Hơn nữa, đến tận bây giờ cô vẫn chưa hiểu lý do tại sao bỗng dưng Paul
Khải Ân lại phát tiết khi gặp cô?
Phải chăng là...