Thật sự tuấn tú, thật sự giống. Mùi bá đạo tràn đầy, tựa hồ như dã thú
này thật giống Trịnh Liệt.
"Á...Khải Ân hoàng tử, anh làm gì vậy?Buông tay ra. Buông..." Lâm
Vĩnh Túc hét lớn, nhưng chưa kịp nói xong liền bị một lực đẩy làm cô ngã
xuống ghế sofa mềm mại.
Lâm Vĩnh Túc giãy dụa, hai chân đạp lung tung: "Anh điên rồi, anh
buông tôi ra..."
Paul Khải Ân nhìn Lâm Vĩnh Túc đang quẫy đạp như con cá nhỏ bị mắc
cạn thì nở nụ cười khinh thường.
Đối với hắn, phụ nữ trên đời này đều giống nhau, chỉ có hai loại. Một là
vì tiền. Hai là vì địa vị.
Chưa có bất cứ người phụ nữ nào gặp hắn mà không có ý đồ hay mục
đích.
Còn người phụ nữ này thì sao? Giãy dụa ư? Chẳng phải theo bên cạnh
Trịnh Liệt cũng là vì hai thứ kia sao? Còn giả vờ giả vịt gì nữa chứ?
Chẳng lẽ muốn chơi trò mèo vờn chuột? Đúng là không thể ngờ, lần đầu
tiên có người phụ nữ dám chơi mèo vờn chuột với Paul Khải Ân này. Quả
không hổ danh là phụ nữ bên cạnh Trịnh Liệt của Trịnh gia.
Ít nhiều thì cũng phải có mưu kế hơn người mới có thể ở bên cạnh Trịnh
Liệt được.
Paul Khải Ân cúi xuống, ghé sát bên tai Lâm Vĩnh Túc, phả ra hơi nóng
tràn ngập: "Em làm tôi bắt đầu cảm thấy hứng thú hơn rồi đấy."