Sao ánh mắt của cô gái này lại nhìn cô như thế? Tựa hồ như Lâm Vĩnh
Túc cô là kẻ thù không đội trời chung với cô ta vậy?
"Ra ngoài." Một thanh âm vô cùng uy nghiêm thốt ra, khiến cả hai cô gái
đang nhìn nhau dò xét đều chợt giật mình.
Lâm Vĩnh Túc nhìn tới chủ nhân của giọng nói dễ nghe đó.
Là một người đàn ông.
Hắn ta nhìn qua dáng vóc có vẻ cao trên một mét tám mươi. Tóc nâu,
mắt xanh, da dẻ trắng mịn, biểu thị cho việc hắn chính là người mang dòng
máu lai giữa phương tây và phương đông.
Đôi mày rậm, đen nhánh. Mắt phượng sắc sảo như nhìn thấu tâm can kẻ
khác, Hai con ngươi nhuộm màu xanh nước biển, tựa hồ ở bên trong là cả
một vùng biển rộng lớn, bao lô không thấy đáy, làm cho người đối diện tự
mình chìm sâu vào trong đó, như dòng xoáy không thể dứt ra.
"Nhìn đủ chưa?" Lại giọng nói này làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Lâm
Vĩnh Túc.
Lâm Vĩnh Túc mở mắt nhìn hắn: "Hả? À... tôi xin lỗi." cô sờ sờ đầu
mình vẻ lúng túng.
"Tôi bảo cô ra ngoài. Đừng để tôi nhắc lại lần nữa." TRong giọng nói,
lần này đã mang theo sự mất kiên nhẫn cùng tức giận.
Lâm Vĩnh Túc ngơ ngác.
chẳng phải hoàng tử Paul Khải Ân vừa mời cô vào sao? Chưa gì đã đuổi
cô đi ra ngoài?
Mà... Đây là nhà của anh ta. Quyền giữ hay đuổi khác không nằm trong
tay cô. Huống hồ cô còn nợ anh ta một ân tình.