Lâm Vĩnh Túc định xoay người đi ra thì cô gái trong phòng kia cũng
nhấc chân, bước về phía cô. À không, là bước về phía cửa. Lúc đi ngang
qua Lâm Vĩnh Túc còn không quên tặng cô một ánh mắt sắc hơn lưỡi dao.
Sau đó mới cam tâm bước ra ngoài, đóng cửa lại.
Hóa ra người cần ra ngoài không phải là Lâm Vĩnh Túc.
Nhưng mà cô đã làm gì đắc tội với vị tiểu thư kia sao? Tại sao lại ưu ái
tặng cho cô một trận chán ghét đến như vậy?
"Ngồi đi."
"A." Lâm Vĩnh Túc sực tỉnh, vội đi tới chiếc ghế đối diện với Paul Khải
Ân.
"Tôi đáng sợ đến mức cô không dám lại gần luôn hay sao mà phải ngồi
xa vậy?" Paul Khải Ân nhíu mày, vẻ mặt không hài lòng.
Lâm Vĩnh Túc nghe vậy liền di chuyển chỗ ngồi, đi tới chiếc ghế mà
Paul Khải Ân đang ngồi, ngồi xuống cạnh anh ta.
Trong lòng thì vẫn tự nghĩ, Ngồi đối diện mà cũng gọi là xa sao? Chẳng
lẽ là do hình thức giao tiếp giữa phương đông và phương tây khác nhau?
Đang mông lung suy nghĩ, Lâm Vĩnh Túc đột nhiên cảm thấy bên eo
mình có gì đó khác lạ. Nhìn xuống, bàn tay của Paul Khải Ân đang đặt bên
eo nhỏ của cô, gương mặt hắn ghé sát khiến cho cô nhìn hắn càng rõ ràng
hơn.
Đôi môi mỏng, viền môi rõ nét, sống mũi cao thẳng biểu thị cho tính
cách quyết đoán cương trực, còn phảng phất của sự cuồng ngạo cùng bá
đạo.