Trịnh Liệt cũng vươn lưỡi, nuốt lấy chiếc lưỡi đinh hương nhỏ nhắn
thơm tho của cô, sau đó rời khỏi, liếm liếm gò má trắng nõn, hai má Lâm
Vĩnh Túc tê rần, nổi lên đỏ ửng.
Trịnh Liệt ôm lấy eo cô, đưa cô tới bên giường, ngã xuống trên người cô.
Môi vẫn quấn quýt nhưng bàn tay hắn đã luôn vào bên trong áo của Lâm
Vĩnh Túc. Nhíu mày một cái, Trịnh Liệt ngừng hôn, hắn nhìn Lâm Vĩnh
Túc có chút khó chịu: "Không mặc áo ngực?"
Lâm Vĩnh Túc đỏ mặt, cô biết hắn đang nghĩ đến chuyện gì.
Trịnh Liệt thấy Lâm Vĩnh Túc đỏ mặt im lặng thì trong lòng lại dâng lên
cảm giác chán ghét, muốn hung hăng mà cho cô biết lễ tiết là như thế nào.
Nói như vậy há chẳng phải vừa rồi cô nằm trên người Paul Khải Ân...
Trịnh Liệt tối sầm mặt lại.
Tay cởi lấy chiếc áo rách của Lâm Vĩnh Túc. Cởi luôn cả chiếc quần
đáng ghét.
Đối với hắn bây giờ, chỉ cần là vật trên người cô, hắn đều cảm thấy đáng
ghét.
Sau một khắc, trên dưới Lâm Vĩnh Túc đều đã bị cởi ra hết, trên người
chỉ còn lại chiếc quần tam giác với hình mặt heo siêu dễ thương.
Khóe miệng Trịnh Liệt co giật.
Đã hiểu tại sao Paul Khải Ân vẫn chưa làm gì Lâm Vĩnh Túc rồi. Kể ra,
chắc hẳn trên đời này chỉ có mình hắn là kẻ có thể kiểm soát được cảm xúc
để không bị đứt gánh giữa đường khi gặp tình cảnh này thôi.
Trịnh Liệt gian nan chặc lưỡi một cái, sau đó liền giật ra luôn chiếc quần
tam giác, mảnh giáp cuối cùng còn sót lại trên người Lâm Vĩnh Túc.