Lâm Vĩnh Túc theo bản năng khép chân lại, lại bị Trịnh Liệt nhanh chân
hơn, chèn đầu gối mình vào giữa hai chân cô.
Dùng một chút sức, Trịnh Liệt đã đem hai chân Lâm Vĩnh Túc tách ra.
Trịnh Liệt nhìn cô, thở gấp, phun ra hơi thở nóng hổi, nhũ hoa cô khẽ đung
đưa, vẽ ra một bộ ngực với độ cong mê người, Trịnh Liệt nhịn không được
liền há miệng dùng sức liếm láp một bên ngực, sau đó ra sức mà mút vào,
bên còn lại thì dùng tay mà vuốt ve, mân mê.
Đầu ngực mẫn cảm bị chiếc lưỡi của Trịnh Liệt gặm nhấm, truyền đến
khoái cảm khiến Lâm Vĩnh Túc khó chịu vặn vẹo.
Thật là mềm mại, trong lòng Trịnh Liệt thầm nghĩ. Lại nghĩ đến vừa rồi
cô đã dùng sự mềm mại này để đối đãi với người đàn ông khác, Trịnh Liệt
lại nổi lên một cơn không cam tâm, liền ngậm chặt lấy nhũ hoa, mút thật
mạnh.
"Aaa..." Lâm Vĩnh Túc bất giác bị xúc cảm nhất thời đem đến, không
khống chế được mà ưỡn ngực, rên rỉ thành tiếng.
Trịnh Liệt nghe thấy tiếng rên rỉ thích thú của Lâm Vĩnh Túc, thì vùng
bụng dưới hắn đã nổi lên phản ứng, thứ dưới đũng quần cũng theo đó căng
trướng lên.
Đôi môi Trịnh Liệt không có chủ đích mà đi xuống vùng bụng phẳng
phiu trơn mịn của Lâm Vĩnh Túc, rồi dừng lại khu tam giác thần bí.
Trịnh Liệt đưa một ngón tay vào bên trong.
"Ân..." Lâm Vĩnh Túc kêu lên.
Ngón tay Trịnh Liệt lạnh lẽo tiếp xúc với hoa huy*t non mềm ấm nóng
khiến Lâm Vĩnh Túc giật mình muốn khép chân lại.