"Tiểu yêu tinh, em thật chặt! Khi biết em bỏ trốn khỏi tôi! Tôi đã nghĩ
đến việc mỗi ngày đều làm em, xuyên vào em đến không thể xuống giường
được để em không thể nào có khả năng rời khỏi tôi thì sao?"
Không có khả năng rời khỏi? Lâm Vĩnh Túc thở dốc, toàn thân nóng
bừng, mật huyệt vẫn đang bị thứ thô to của hắn ra vào liên tục.
Sẽ nhanh thôi, cô sẽ thoát khỏi hắn... mãi mãi!
Nặng nề thở gấp, giọng nói gợi cảm tràn đầy từ tính của Trịnh Liệt quanh
quẩn bên tai Lâm Vĩnh Túc, nhưng là hiện giờ đầu óc cô đang quay cuồng,
không thể tiếp nhận cũng không thể nghe rõ hắn đang nói gì.
Chỉ biết trên ngực mình, bàn tay của hắn đang nắn bóp nhũ phong tròn
trịa của, chà đạp thành đủ loại hình dạng.
Bỗng nhiên Trịnh Liệt lại cố ý từ từ thong thả đi vào bên trong cô, giảm
lại tần suất.
Trịnh Liệt đột nhiên chậm lại tốc độ, khiến cho bên dưới Lâm Vĩnh Túc
phát ra sự trống trải khó chịu.
"Đừng... đi vào đi... ưm...khó chịu... đi vào...ânn..."
Hai mắt Lâm Vĩnh Túc ướt nhoè ngập tràn dục vọng mê ly nhìn Trịnh
Liệt.
"Nói đi...có hay không em sẽ mãi ở bên cạnh tôi. Không rời khỏi tôi?"
Trịnh Liệt trầm thấp nói, hạ thân dừng lại động tác rút ra cắm vào.
Lâm Vĩnh Túc đang trong cơn khoái hoạt bỗng cảm thấy vùng bụng có
chút nhói lên, hoặc đó có thể là cảm giác do khoái hoạt mang lại.
"Ân... Đúng vậy.. Tôi sẽ không rời khỏi anh...ân...sẽ ở cạnh anh..." Lâm
Vĩnh Túc vặn vẹo cơ thể trắng noãn đã có nhiều vết đỏ ửng hiện lên.