Phải! Sẽ ở cạnh anh, nhưng cũng là giải thoát. Lâm Vĩnh Túc nháy mắt
nhìn qua chiếc bàn đầu giường.
Trên bàn có một dĩa hoa quả. Trên dĩa có một con dao gọt hoa quả. Khi
ánh mắt cô chạm đến con dao nhỏ kia, một vệt sáng lạnh hiện lên trong
mắt.
Lâm Vĩnh Túc chớp mắt một cái nhìn Trịnh Liệt đang điên cuồng ra vào
bên trong cô, lại nhìn cuống, nơi hai người đang tiếp xúc, côn th*ta thô to
của hắn đang ma sát ra vào đều đặn.
Nhục huyệt của cô dâng lên khoái cảm cao trào.
Huyệt mật non mềm của Lâm Vĩnh Túc không chịu nổi những va chạm
mạnh mẽ, bên trong cô liền tầng tầng buộc chặt, khẩn cấp kẹp chặt lấy côn
th*t căng cứng, một lần lại một lần nhả ra nuốt vào.
"Em nói lời giữ lời."
Vừa mới dứt lời, đại nhục bổng to lớn của Trịnh Liệt lập tức dùng hết lực
đâm sâu, hướng tới nơi sâu nhất của Lâm Vĩnh Túc mà đi tới, va chạm tới
đỉnh!
Một lần lại một lần hung mãnh nhiều lần đánh tới hoa tâm!
"Aaa...không được...ân...chậm...chậm một...ưmm..."
Nghe được cô gái bên dưới thở gấp rên rỉ, Trịnh Liệt rốt cuộc nhịn không
được, dùng lực đâm vào càng nhanh! Xuyên vào càng sâu!
"Aaaaa...không...không được...aaaa...mạnh quá...nha... nhanh quá...ân...."
còn đau nữa. Vùng bụng dưới của cô nhói lên một cái.
Trịnh Liệt cúi người hôn lên môi đỏ mọng ướt át đang rên rỉ của Lâm
Vĩnh Túc, gặm cắn lấy cái lưỡi đinh hương.