Sao lại chọn đúng lúc này mà đến chứ?
Mắt khẽ liếc sang một tý. Đập vào mắt hắn là hình ảnh Lâm Vĩnh Túc
đang cởi khăn tắm ra, cầm lấy chiếc áo ngực hình dâu tây màu hồng đang
treo đầu góc giường.
Chắc hẳn là tối qua đã tiện tay vứt ngay tại đó.
Ừ thì...đâu giường chính là ngay tại tầm mắt hắn đang nhìn cô. Vậy mà
cô vẫn dám cởi bỏ đi mảnh "áo giáp" cuối cùng đó mà trần truồng đứng
trước mặt sói thế này.
Chẳng lẽ cô nghĩ hắn là thái giám hay là cô đánh giá sức chịu đựng của
hắn quá cao đây?
Nhìn những ngón tay thon dài xinh đep xủa Lâm Vĩnh Túc đang cầm lấy
đầu khuy áo, loay hoay mãi vẫn chưa gài lại được.
Nhìn theo làn da mượt mà bóng bẩy là chi chít những dấu hôn xanh tím
mà hắn để lại, ám muội đến mờ mịt.
Trịnh liệt vươn người tới, cầm lấy khuy áo mà Lâm Vĩnh Túc đang loay
hoay, đặt bờ ngực dày dặn dán vào tấm lưng cong của cô, ghé sát vành tai
đang ửng đỏ vì bất ngờ, thấp giọng: "Tiểu yêu tinh, em cố ý?"