hoa.
Có phải là cô nên đi xin lỗi hắn không nhỉ?
Nghĩ thế cô bật dậy, đi đến bên tủ đồ chọn đại một bộ thường phục, váy
trắng liền thân, ren hoạ tiết với đường chân váy nhẹ nhàng lưu động theo
mỗi bước đi.
Chọn một đôi giày thể thao màu xanh nhạt.
Mái tóc đen nhánh xoã tung.
Tổng thể nhìn chung, cô như một thiên tiên xinh đẹp mà hư ảo, nhẹ
nhàng mà phiêu dật.
Lâm Vĩnh Túc mặc xong xuôi cũng không nhìn lại có hợp hay không,
đơn giản cô không quá quan tâm tới vẻ bề ngoài, luôn thoải mái nhất có
thể.
Lâm Vĩnh Túc đi ra phía cửa, vừa chạm tới khoá cửa thì bước chân chợt
khựng lại.
A...cô quên mất.
Cô chỉ mới biết mỗi tên hắn là Trịnh Liệt, còn tuổi tác, quê quán, địa chỉ,
hay là số điện thoại cô đều không biết.
Vậy làm sao tìm hắn bây giờ?
Lâm Vĩnh Túc mang theo khuôn mặt ủ rũ xoay người đi vào trong, đến
bên chiếc giường liền nằm phịch xuống.
Aizzz...đầu óc cô lú lẫn rồi.
***____________