Đôi nhũ phong cao ngất trước ngực ẩn sau bộ tây trang màu đen nhưng
không bị trói buộc càng thêm kiêu ngạo vươn cao, khẽ rung động theo từng
bước chân.
Vóc dáng hoàn mỹ được được tôn lên rõ ràng những đường cong qua độ
bó của quần áo càng thêm hấp dẫn dụ hoặc dù đã được chiếc áo blu dài
trắng che bớt đi, đôi bàn tay bạch ngọc chống lên hai bên thành ghế cậu
đang ngồi, cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt Vô Dĩnh Kỳ, uy nghiêm
như một nữ hoàng.
Đập thẳng vào mắt Vô Dĩnh Kỳ là bộ ngực no tròn trắng như tuyết của
Khiên Thục Linh.
Vô Dĩnh Kỳ không khỏi than thầm một câu "thật to".
"Vô Dĩnh Kỳ, coi như cậu nợ một ân huệ." Nói xong bà đứng dậy, đi về
phía cửa, không nhìn lại dù chỉ một lần.
Trong phòng chỉ còn lại chàng trai trẻ Vô Dĩnh Kỳ đang ngồi đó, cậu vẫn
còn đang lưu luyến một chút hương tản ra từ người của người phụ nữ kia.
Hít sâu một hơi, bất giác Vô Dĩnh Kỳ mỉm cười, thay vào vẻ mặt như
cún con khi nãy là một ánh mắt chứa đầy quỷ quyệt, thích thú, và cả mong
đợi.
Kể ra...phụ nữ lớn tuổi cũng thật hấp dẫn.