Lâm Vĩnh Túc đang nằm dài trên giường bỗng có tiếng điện thoại, nghe
tiếng chuông cũng biết là ai, liền uể oải vươn tay với lấy chiếc di động đầu
giường.
"Alo...mẹ ạ." Lâm Vĩnh Túc vừa nghe vừa gật đầu, sau đó mới đáp lại:
"Vâng, tài liệu trong ngăn kéo đúng không ạ? Con sẽ đem tới ngay cho
mẹ."
Tắt máy, Lâm Vĩnh Túc nằm úp mặt xuống gối. Hốc mắt nóng ấm thấm
ướt một mảnh gối.
Khiên Thục Linh, người phụ nữ thành công trên con đường sự nghiệp,
người phụ nữ luôn hết mình vì gia đình, là người cô đã từng cực kỳ hâm
mộ và kính trọng.
Nhưng ngày hôm đó...
Buổi tối hôm đó khi đang trên đường đến khu mua sắm Vaji, cô đã bắt
gặp thấy mẹ cô đang ngồi trong quán cà phê với một chàng trai trẻ.
Hẳn cô sẽ chẳng nghĩ gì nếu như người con trai kia không nắm lấy tay
mẹ mình như đang nài nỉ, rồi bà rút trong túi ra một xấp tiền giấy, sau đó
hai người lại cùng lên xe, đi đâu...cô không biết.
Nhưng buổi tối hôm đó mẹ cô lại không về nhà.
Quá rõ rồi còn gì.
Lâm Vĩnh Túc không hiểu, cô không hiểu vì sao người phụ nữ cao ngạo
như mẹ cô lại có thể làm chuyện đó.
Dụi dụi mặt vào gối để lau đi nước mắt, Lâm Vĩnh Túc đứng dậy bước
vào phòng lấy tài liệu mà Khiên Thục Linh cần.
***___ ___