Lâm Vĩnh Túc không quay đầu lại, lắc lắc đầu, ý bảo không có gì hết.
Nhưng là Trịnh Liệt ở phía sau, không thể nhìn thấy được vẻ mặt hiện tại
của Lâm Vĩnh Túc, mà chỉ thấy được mái tóc bù xù của cô có chút động
đậy.
"Khó chịu sao?" Dạo gần đây cơ thể Lâm Vĩnh Túc rất kém, cứ một tí là
lại buồn nôn, không muốn ăn gì, lại còn hay gặp ác mộng nữa. Thật là làm
hắn lo muốn chết.
Mỗi lần nhìn thấy Lâm Vĩnh Tức bụm miệng, khuôn mặt co rúm vì khó
chịu thì trong lòng hắn còn khó chịu hơn cô gấp trăm lần. Chỉ mong mình
có thể bị ốm nghén thay cho cô.
Trịnh Liệt đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Lâm Vĩnh Túc, sau đó đưa xuống,
vuốt ve tấm lưng qua chiếc áo ngủ rộng.
"Nói cho anh biết... Có phải..." Trịnh Liệt ngập ngừng: "Em sợ khi ngủ
sẽ gặp ông ấy không?"
Phải!
Ông ấy... chính là Lâm Trạch.
NHững lúc cô ấy ngủ, gặp phải ác mộng. Điều đầu tiên cô ấy làm sẽ là
nắm lấy tay hắn, siết thật chặt như sợ sẽ mất đi, sau đó lại lẩm bẩm, rất nhỏ,
rất nhỏ rằng "bố, đừng, bố ơi.."
Trịnh Liệt rất đau lòng.
Cứ một lần như vậy, là một lần hắn như bị ai đó cầm lấy con dao đâm
vào từng mạch máu thớ thịt trên người mình vậy.
Trịnh Liệt hỏi xong câu đó, hắn cảm nhận được cả người Lâm Vĩnh Túc
như cứng lại. Tấm lưng mượt mà của cô cũng theo đó mà có chút căng