***************
Câu chuyện ngắn 4:
Hôm nay là ngày đầu tiên Lâm Vĩnh Túc nhận tháng lương đầu tiên.
Nhìn số tiền lương mình đang cầm trong tay, Lâm Vĩnh Túc vừa vui vừa
có chút cảm thấy kỳ lạ.
Dù sao chuyện này cũng quá kỳ lạ rồi.
Cô đến công ty này để xin việc, bình thường khi phỏng vấn, người ta sẽ
hỏi tên, tuổi, trình độ và kinh nghiệm.
Nhưng hôm đó bọn họ không hỏi gì cả. Chỉ hỏi cô muốn làm gì, muốn
mức lương bao nhiêu.
Tất nhiên cô chỉ nghĩ đó là công ty muốn thử xem những người được
phỏng vấn xem họ sẽ nói như thế nào. Vậy nên cô rất trung thực, nói ra
công việc cô muốn và mức lương mà cô đã đọc trên báo.
Nhưng sao lại thế này? Công việc của cô chỉ đơn giản là ngồi trong
phòng, có một bàn làm việc riêng. Sau đó là đọc tạp chí liên quan đến sức
khoẻ sinh sản.
Cho thuê nhà đất thì có liên quan đến sức khoẻ sinh sản à?
Cô hỏi giám đốc như vậy, và nhận được câu trả lời: "Bởi vì cô đang có
bầu nên cô sẽ hiểu được những bà mẹ đang mang thai muốn những ngôi
nhà như thế nào. Chúng ta sẽ đánh vào tâm lý của họ, nhất là về mặt sức
khoẻ. Vậy nên cô sẽ đảm nhiệm những vụ thuê nhà có mẹ mang thai."
Nghĩ nghĩ một lúc, Lâm Vĩnh Túc miễn cưỡng gậy đầu cói như lý do có
điểm hợp lý.