Cô xách túi ra về. Về đến nhà, Lâm Vĩnh Túc chạy vội vào phòng.
Nhìn thấy Trịnh Liệt, cô liền cười rạng rỡ rồi chahy tới ôm chầm lấy hắn.
Lôi tập tiền lương trong tay, đưa ra trước mặt hắn: "Oa. Chồng ơi. Anh nhìn
này. Đây là tiền lương của em. Em đã có thể tự kiếm tiền."
Trịnh Liệt nhìn thấy cô vui vẻ vậy thì nở nụ cười yêu chiều, vuốt vuốt
tóc cô: "Giỏi lắm."
Lâm Vĩnh Túc được khen thì đắc ý, vênh mặt nói với Trịnh Liệt: "
Chồng à. Anh yên tâm. Từ bây giờ em sẽ kiếm thật nhiều tiền. Để sau này
nếu anh có thất nghiệp, em cũng có thể nuôi anh."
Ai đó đen mặt, khoé môi giật giật.
(Na: *lau mồ hôi* chị nhà hăng quá.)