Một tiếng thuỷ tinh võ giòn tan phá hỏng bầu không khí êm lành của
buổi sáng nhà Trịnh gia.
Vú Trần nghe thấy tiếng vỡ thì vội vàng chạy vào bếp. Chỉ thấy một cậu
bé đang ngồi giữa phòng bếp, cậu đang dùng những ngón tay bé xíu trắng
nõn nhặt những mảnh vỡ thuỷ tinh lên.
Cậu bé tên là Trịnh Thế Phong, năm nay vừa lên hai tuổi. Nghe thấy
tiếng động trước cửa phòng bếp, cậu bé liền ngẩng đầu lên.
Nhìn thấy vú Trần thì nở nụ cười tít mắt: "Vú Trần ơi. Cái cốc nó vỡ
rồi." Nói xong, dường như còn cảm thấy vẫn chưa đủ, Trịnh Thế Phong còn
bổ sung thêm một câu: "Là con làm vỡ đấy." Nói xong, nở nụ cười như
màu nắng sau cơn mưa, trên khuôn mặt bầu bĩnh lộ ra hai hàm răng sữa
nhỏ nhắn chưa nhú ra hết.
Vú Trần chạy lại, nhấc bổng TRịnh Thế Phong ra xa đống vụn thủy tinh,
sau đó bà cúi người xuống, nhặt từng mảnh vỡ, vứt vào trong sọt rác. Xong
xuôi, vú Trần nhìn Trịnh Thế Phong bằng đôi mắt hiền từ, nói: "Sao thiếu
gia lại xuống bếp?"
NHìn bộ dạng vú Trần hiện tại đang rất nghiêm túc, nhưng Trịnh tiểu
thiếu gia có thể nhìn ra tia ưu thương cùng lo lắng lộ ra trong lời nói của bà.
Bắt được điểm yếu này, tiểu quỷ Trịnh Thế Phong rất biết thức thời mà
nắm lấy cơ hội, hai mắt ngân ngấn nước, cánh môi nhỏ nhắn mím lại như
kìm nén, cái má tròn trịa trắng trẻo ửng lên một mảng hồng: "Con muốn
uống sữa."
"Ây da. Muốn uống sữa thì phải nói với vú Trần chứ. Lần sau không
được tự ý vào bếp nghe chưa?"
Trịnh Thế Phong mân mê ngón tay nhỏ nhắn mũm mĩm của mình, gật
gật đầu. Hai mắt long lanh ánh nước: "Là con không tốt. Đã để cho vú phải