"Mẹ ơi...huhu..." cậu bé lại gọi mẹ. Tấm rèm cửa vẫn bay, tiếng gió gào
rít bên ngoài khiến hai vai cậu có chút co lại vì lạnh.
Cậu bé ôm cánh tay nhỏ nhắn của mình, cố vùi đầu vào hai đầu gối đang
co lại.
Trong căn phòng tối không bật đèn, căn phòng rộng lớn nhưng cô độc
mỗi cậu bé ngồi thu mình trong góc.
Cậu bé ấy tên Khải Ân.
Mẹ cậu nói, Khải Ân nghĩa là luôn ghi nhớ ân nghĩa. Cũng có nghĩa là
phải hiểu đạo lý.
Mẹ cậu nói, cậu là người mà bà yêu nhất trên đời.
Mẹ cậu nói, cho dù là công chúa cao quý của vương quốc Anh nhưng bà
lại yêu một người đàn ông ngoại quốc. Người đó là Lâm Trạch, là bố của
cậu, cũng là bố của người em trai sinh đôi của cậu, Trịnh Liệt.
Trịnh Liệt? Không đúng!
Ngày xưa em trai cậu tên khác. Không phải Trịnh Liệt.
Là gì?
Paul Khải Liệt?
Đúng rồi. Hai người là con của công chúa Anh quốc. Được mẹ đặt cho
cái tên rất đẹp.
Nhưng rồi hôm đó, khi Paul Khải Ân đứng ngoài cửa, qua khe hở nhỏ
của cánh cửa rộng lớn trong cung điện hoàng gia, cậu thấy mẹ mình đang
quỳ gối van xin bà ngoại của cậu, tức Nữ Hoàng Anh.