Chiếc đèn ngủ đầu giường bật lên. Dưới ánh đèn màu vàng nhạt, sắc mặt
Paul Khải Ân hiện lên có điểm thất sắc.
Người đàn ông này không ai khác chính là Paul Khải Ân. Là hoàng tử
độc tôn của hoàng gia Anh. Là kẻ gần như là nắm quyền toàn năng, người
đàn ông trong mộng của mọi cô gái.
Anh có đôi mắt sâu màu xanh biển nhạt, con ngươi mênh mông mà sâu
thẳm, tựa hồ như đại dương. Mái tóc màu vàng nhạt bồng bềnh, mượt như
tơ lụa, khẽ lay động mỗi khi anh cử động. Sống mũi cao thẳng,hàng lông
mày rậm, chứng tỏ cho sự ương ngạnh và cao ngạo.
Paul Khải Ân là sự kết hợp hoàn hảo nhất giữatính cách hiếu chiến của
một đứa trẻ, và khí chất trầm lãnh của một người đàn ông trưởng thành.
Paul Khải Ân bước xuống giường, mở cửa, đi ra phía ban công. Ngoài đó
có một bộ bàn ghế gỗ, bên trên mặt bàn đặt một bộ ấm chén, rất đẹp, rất
tinh tế. NHưng là lâu lắm rồi không có ai ra ngồi đó.
Anh đi tới, ngồi xuống. Làngió đêm thổi nhẹ, khiến cho mái tóc của anh
dưới màu đen ban đêm khẽ động. Một vài sợi rủ xuống, che đi hàng lông
mi dài cong.
Anh rút ra một điếu thuốc, châm lửa.
Cái lạnh của gió về đêm không không đến nỗi tệ. Tạt vào mặt, khiến da
mặt có điểm tê dại dần, cũng sẽ làm cho anh quên đi những kí ức không
nên nhớ.
Paul Khải Ân hít một hơi điếu thuốc trên tay, sau đó hai mắt lim dim,
đầu ngả về phía sau ghế, thả ra một làn khói mờ nhạt, rồi nhanh chóng hòa
tan vào màn đêm, chỉ sót lại những vụn tro tàn rải rác trên mặt đất.