Từ khi gặp Trịnh Liệt, là khi nào nhỉ? Hai tháng trước? Đúng rồi, hôm
đó Trịnh Liệt tới Anh quốc để mang cô gái kia về.
Từ hôm đó anh thi thoảng lại mơ về những kí ức của quá khứ. Những
thứ mà anh vốn đã đem nó chôn chặt lại, nơi thật sâu trong tâm khảm. Cứ
nghĩ là bản thân đã có thể quên.
Nhưng hóa ra....
Cái gì mà càng cất giữ, càng tránh né không muốn động đến thì lại càng
khó quên, lại càng không thể rũ bỏ.
Paul Khải Ân mở mắt ra. Đôi mâu mắt xinh đẹp, dưới ánh trăng nhàn
nhạt lại càng thêm lung linh như sóng nước.
Anh dụi điếu thuốc vào gạt tàn, đứng dậy, đi vào trong.
"Về việc người của anh hy sinh, tôi sẽ bồi thường. Còn về chuyện kia,
đừng có cố ép mình như vậy. Chắc anh phải nhận ra mới phải, anh mới
chính là người mà bà ấy yêu thương nhất. Bà ấy... luôn muốn gặp anh một
lần, chỉ là thế lực của hoàng gia quá lớn thôi."
Em trai à, em nhầm rồi. Người bà ấy yêu thương nhất không phải là anh.
Mà là ông ta.
Là bố của chúng ta.
Bà ấy nguyện bỏ đi, vứt bỏ tất cả để được đi theo ông ấy.
Dù đó là lựa chọn sai lầm. Nhưng mà... có thể bà ấy đã không hối hận.
Bà ấy đã có thể làm những việc mà không để sau này phải ngoái đầu lại mà
nuối tiếc nói rằng: Giá như!
Paul Khải Ân khoác chiếc áo khoác dài màu đen. Sau đó đi ra ngoài cung
điện Hoàng Gia.