Trên con đường đêm sáng rực bởi những cây đèn đường neon, càng làm
nên sắc màu lung linh huyền ảo.
Anh cứ đi như thế.
Anh không biết mình đang muốn đi đâu và tới đâu. Chỉ là đi vậy thôi. Và
anh dừng lại trước một quán bar.
Đây là quán bar sang trọng và nổi tiếng nhất Anh quốc.
Vì sao lại nói như vậy? Bởi vì đây là quán chỉ dành cho những tầng lớp
quý tộc.
Bước vào trong. Tiếng nhạc nhức tai đập vào khiến màng nhĩ của anh
được thoả mãn, đầu óc được buông thả với những bản remix và những điệu
dance uốn lượn đầy nóng bỏng.
Dường như những nhân viên ở đây đều biết mặt anh, nên anh đi tới đâu
đều nhận được ánh mắt chào đón rất nồng nhiệt.
Ngồi xuống một góc quen thuộc. Lập tức có một nhân viên đưa tới cho
anh một ly rượu, sau đó cung kính đặt lên bàn.
Paul Khải Ân ngồi ngả người vào tấm ghế sofa màu đen bóng, anh nhắm
mắt lại để tránh đi những thứ ánh sáng đủ màu đang khiêu khích thị giác
của mình.
Ly rượu màu đỏ trước mặt toả ra mùi hương trộn lẫn giữa cồn và hương
hoa, nhẹ nhàng nhưng lại nồng nàn như cái màu nó vốn mang.
"Bỏ tôi ra... xin anh... huhu... tha cho tôi đi..."
Paul Khải Ân mở mắt ra.