Đến cả nhíu mày cũng tuấn tú, kinh diễm lòng người như vậy. Thật khiến
cho người ta vừa ghen tỵ lại vừa hâm mộ mà.
Lâm Vĩnh Túc lại đưa ly rượu kề sát môi, còn chưa kịp uống, tay cô đã
bị một bàn tay to lớn ngăn lại.
“Đừng uống nữa.” Giọng nói của Trịnh Liệt trầm thấp, không mang theo
chút tình cảm nào nhưng không hiểu sao lại khiến cho lòng Lâm Vĩnh Túc
có chút trở nên ấm áp hơn.
Lâm Vĩnh Túc hất tay hắn ra, đưa ly rượu lại gần miệng, một lần nữa lại
bị ngăn cản.
Nhưng lần này không phải là cầm lấy tay cô, mà hắn hất văng ly rượu
thuỷ tinh xuống sàn, sau một tiếng “choang” giòn tan thì ly thuỷ tinh vỡ
thành từng mảnh nhỏ.
Lâm Vĩnh Túc còn chưa kịp có thời gian để ngơ ngác thì Trịnh Liệt đã
nhanh chóng đứng dạy, đi đến trước mặt cô, kéo tay cô đi ra phía cửa quán
bar.
Cô không giãy dụa như trong phim, không la hét đòi bỏ tay ra như trong
tiểu thuyết, cũng không đỏ mặt hạnh phúc như những cặp đôi yêu nhau, mà
chỉ im lặng để hắn nắm tay như thế, kéo đi như thế.
Cái thứ ánh sáng bảy màu đầy cám dỗ nhảy nhót dần dần biến mất, cái
thứ âm nhạc như đập phá màng nhĩ cũng dần dần xa.
Cuối cùng hai người dừng lại trước một chiếc xe BMW đời mới, hắn
đứng trước cô, hắn có một tấm lưng rộng rãi và vững chắc, bàn tay to lớn
của hắn mở cửa xe, sau đó đẩy cô vào trong.
Vì lực của hắn khá lớn mà Lâm Vĩnh Túc có chút đau, cô nhíu nhẹ mi
tâm, còn chưa kịp định thần lại tư thế thì cô cảm giác được một lực lớn bổ