lên người mình, cứ thế đè nén đến cô có chút khó thở.
Miệng hắn kề sát tai cô, thì thầm: “Em hẹn tôi tới đây là vì chuyện này
mà. Đúng không?”
Nói xong, Trịnh Liệt xấu xa thở một luồng hơi nóng lên gáy cô, sau đó
cắn nhẹ vành tai đang ửng đỏ của cô.
Bàn tay hắn vuốt một đường từ vai cho tới đôi mông tròn trịa của cô, sau
đó lại không an phận luồn ra phía trước.