là...không biết hôm nay em có mặc dâu tây không.”
Cô nghe hiểu ý của Trịnh Liệt, Lâm Vĩnh Túc càng đỏ mặt đánh mắt
lung tung để tránh ánh mắt của hắn.
Chỉ là...
Đánh mắt thế nào, điểm dừng lại chợt dừng lại tại điểm kia, nơi hạ bộ
của hắn đang cố căng trướng lên qua chiếc quần âu hàng hiệu.
Cá...cái gì thế này.???
Đừng nói là hắn....
Tim cô đập thịch một cái, sau liền như sực tỉnh liền chống hai tay lên
ngực hắn, cọ quậy chân, muốn thoát khỏi hắn một chút.
Nhưng là cô lại cọ quậy không đúng thời điểm, không đúng cách, càng
không đúng không gian.
Nơi xe hơi chật chội này, cô vừa cọ quậy chân, lại vô tình sao trượt qua
trượt lại nơi hạ bộ đang muốn bành trướng ra ngoài kia.
Trịnh Liệt nghiến răng, hít vào một hơi như cố gắng kiềm chế: “Cô gái,
em đang cố tình dụ dỗ tôi sao?”
Trịnh Liệt vừa nói vừa tà ác dùng ngón tay vuôt ve nơi mẫn cảm của cô,
sau đó một ngón tay luồn vào trong, xoa nắn trước hoa huy*t đang nóng lên
tụa như có ngọn lửa thiêu.
Đè nén cỗ hoả nhiệt đang nóng bừng lên trong thân thể, Lâm Vĩnh Túc
há miệng ra thở, hắn thật xấu xa. Rõ ràng... Rõ ràng...
“Ân...” Cô rên lên một tiếng nho nhỏ vì không thể kiềm chế.