Nói xong, Trịnh Liệt lại chuyển lên đôi môi đang sưng đỏ của Lâm Vĩnh
Túc, tiếp tục dây dưa không buông, bên cạnh đó, bàn tay phía dưới cũng
làm việc không ngừng nghỉ.
Ngón tay hắn vẫn trêu đùa cửa huyệt, sau đó nhanh chóng tốc chân váy
lên, nhướng mày một cái: “Ồ... Lần này lại là mèo kitty sao?”
Trịnh Liệt nhìn mảnh vải nhỏ nơi giữa hai chân Lâm Vĩnh Túc một lúc,
khoé miệng có chút co giật.
Thật không biết nên cười hay nên khóc với cô gái này đây, thuần khiết
thế này khiến người ta làm sao mà nỡ...
Nhưng là... Aizzz
Trịnh Liệt đặt cả bàn tay to lớn của mình lên điểm giao giữa hai chân
Lâm Vĩnh Túc, độ ấm cùng sự kích thích nhanh chóng bao vây lấy hoa
huy*t đã bắt đầu có chút ẩm ướt, trong bất chợt hắn giật mạnh tấm vải nhỏ
ra, “roẹt” một tiếng, chiếc quần lót bị xé làm hai.
(Na: ta xin lỗi vì cắt ngang cao trào của các sắc, nhưng Trịnh ca bạo lực
quá, nhớ không nhầm thì lần đầu Trịnh ca cũng xé quần của Lâm tỷ thì phải
*nhếch miệng*)
Lâm Vĩnh Túc dù là đã một lần với hắn, dù là biết hôm nay tới đây nhất
định sẽ phát sinh chuyện này, có điều cô vẫn không thể tự nhiên, hai chân
thon dài trắng nõn lập tức khép lại như muốn che lại u động xinh đẹp. Bàn
tay Lâm Vĩnh Túc cũng che lại hạ bộ dù biết hiện tại bản thân mình nhìn
chẳng có chút kháng cự nào.
Khuôn mặt Lâm Vĩnh Túc đỏ bừng lên, cắn nhẹ môi dưới, Lâm Vĩnh
Túc ngập ngừng quay mặt sang một bên: “Đư... Đừng nhìn...!”