Trịnh Liệt nhìn bộ dạng hiện tại của Lâm Vĩnh Túc, mê người vạn
chủng, không kiềm chế nổi mà gầm nhẹ một tiếng.
Tiểu yêu tinh này... Thật là khiến cho người ta muốn ăn tươi nuốt sống,
ăn đến không chừa một mẩu xương mà.
Đè nén hoả dục đang bùng phát trong người như muốn thiêu đốt, Trịnh
Liệt lấy tay tách một chân của Lâm Vĩnh Túc ra, sau đó nhanh chóng bỏ
một chân của mình vào, ngăn cách đôi chân thon dài của cô.
Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng hạ bộ của hắn va chạm với hoa
huy*t của cô, cọ xát nhẹ khiến cả hai người đều phát sinh ra cảm giác bất
thường, dòng điện cao oát cũng theo đó mà chạy dọc thân thể khiến cả hai
nhịn không được mà cùng ngâm khẽ một tiếng ám muội.
“Ân... Khó... Khó chịu quá.”
Lâm Vĩnh Túc ưỡn lưng lên, mảnh da thịt lộ ra cũng ửng hồng mị hoặc.
“Roẹt...” Thêm một tiếng, bộ váy trên người Lâm Vĩnh Túc lập tức rời
khỏi người cô, phân thành hai mảnh bay ra dãy ghế phía sau.
Thân thể trần trụi của Lâm Vĩnh Túc loã lồ, xinh đẹp như nàng tiên nữ
đang e lệ.
Bàn tay Trịnh Liệt vuốt dọc một đường từ tấm lưng trần đến bụng phẳng,
rồi chầm chậm đi tới hạng động u mê đang chảy ra chất dịch ẩm ướt, ngón
tay vân vê một chút hạt trân châu mẫn cảm của người con gái.
“Ân... Ưmmm.... Khó chịu... Ân.... Khó chịu quá...”
Tiếng ngâm nga của Lâm Vĩnh Túc càng khiến cho tiểu đệ đệ đã căng
trướng của hắn thêm cứng rắn hơn, cách qua chiếc quần âu, cũng có thể