Khiên Thục Linh có chút ngơ ngẩn quay người lại
“Là cậu?”
Rất nhanh chóng, từ một Khiên Thục Linh yếu đuối đã biến thành một
Khiên Thục Linh uy nghi thường ngày.
Vô Dĩnh Kỳ nhìn vậy có hơi giật mình, chỉ là rất nhanh che giấu đi mà
khoé miệng cười nhạt, nhún nhún vai nói: “Thất vọng vì là con sao ạ?”
A!
Đến tận bây giờ Vô Dĩnh Kỳ mới phát hiện ra, hoá ra diễn xuất của cậu
chỉ là trò chơi trẻ con. So với người phụ nữ này thì quả là một trời một vực.
Vừa mới buồn như vậy mà đã trở mặt ngay được, cậu có nên tán thưởng
một câu không đây?
Nghe Vô Dĩnh Kỳ nói thế, Khiên Thục Linh mới có chút chột dạ.
Thực ra vừa rồi ngửi thấy mùi đàn ông rất nồng đậm lan toả trong không
khí, không hiểu sao trong ý thức của bà có suy nghĩ đầu tiên chính là Lâm
Trạch, người chồng không làm tròn bổn phận của mình đã hối cải quay về.
Nhưng khi quay đầu lại thì không phải là người mà bà muốn, đành lòng
có chút mất mát và hụt hẫng.
Chỉ là...
Mùi đàn ông nồng đậm đó, thực là của người con trai trẻ này sao?
Đã ai nói chưa? Mùi cơ thể cũng chính là một cơ chế biểu thị một phần
nào đó bản chất của một con người.