Vừa nãy... Vừa nãy... chiếc áo ngủ mỏng tanh của Khiên Thục Linh bị
gió bay tuột xuống vai, lộ rõ đôi nhũ hoa no tròn cực đại dưới ánh trăng dìu
dịu, bất chợt lại khiến cậu cảm thấy thân dưới có chút căng trướng.
Rốt cuộc bà ta là gì vậy? Chỉ thế thôi mà đã khiến cậu nổi hứng được
sao?
Nghĩ xong, cậu lại đỏ mặt hơn, vội vàng vùi đầu vào chiếc gối mềm mại
gầm lên một tiếng:
“Aaa...đúng là bức người mà.”
**•**•**•**•**•**•**•**•**
Cuối chương ta nói thêm chút, ta đã tạo mục lục FULL ở trang 1, bên
dưới văn án truyện, vậy nên cách bạn cứ vào trang1 thấy có thêm chương
thì tức là có chương mới, để tránh mn tìm không ra trang và chương. *mở
ngoặc* không phải k ra mà tốn thời gian *đóng ngoặc*