“Không cần... Nhanh...a...”
“Nhanh quá...sẽ hư mất...aaaa...”
Cứ như thế một màn cho tới khi đã đưa đẩy gần trăm lần, tới lúc cảm
giác tê tái run rẩy ngập trong người Lâm Vĩnh Túc, động tác của côn th*t
mới chầm chậm giảm tốc độ, chốc sau, một tiếng gầm nhẹ vang lên, một
dòng dịch đặc phun ra trên bắp đùi cô.
Cô cảm nhận được từng đợt co giật kịch liệt của hoa kính, đầu óc cô
dường như cũng bị kịch liệt co giật đến mức đờ đẫn, cơ thể nổi lên một đợt
nóng ran tê rần khó tả.
***___ ___
Làn gió mùa hạ về đêm thổi mạnh khiến mái tóc đen đậm đang có chút
ẩm ướt của Lô Vĩnh Kỳ khẽ động. Ngoài ban công của tầng hai ngôi nhà
kiểu dáng Châu Âu cổ điển, pha trộn giữa phong cách cổ kính cùng hiện
đại khiến nơi này vào buổi tối càng trở nên bí hiểm hơn.
Vô Dĩnh Kỳ hất nhẹ mái tóc ra phía sau, những giọt nước long lanh ánh
lên màu vàng nhạt của chiếc đèn ngủ từ trong phòng hắt ra có chút phản
quang le lói, cậu đăm chiêu nhìn về phía chiếc ghế đá ở dưới gốc cây tường
vy trong vườn, thở ra một tiếng, nhẹ nhàng đứng lên, chậm chạp đi tới hàng
lan can bằng sứ cao cấp, dáng vẻ lười nhác dựa người vào lan can.
Nơi gốc cây tường vy đang đơm những nụ hoa đầu tiên có một người
phụ nữ đang ngồi đó.
Người phụ nữ đó hướng ánh mắt chăm chú, mang theo chút buồn bã và
đau khổ nhìn ra cánh cổng lớn.
Bình thường ở trước mặt mọi người, bà nghiêm khắc là thế, vậy mà ai có
thể ngờ rằng một Khiên Thục Linh kiên cường lại có dáng vẻ này?