như muốn phá lồng ngực nhảy ra ngoài, thêm vào đó mỗi lần đi vào thì
xương mu của hắn lại sụp xuống hoa huy*t, nhìn qua tựa như là một mô
hình vô cùng khớp, khớp đến mức làm nóng mặt người khác.
Lại “phập” một tiếng, côn th*t lần nữa được hoa kính bao bọc kín kẽ, hạ
thể dâng lên cảm giác sung sướng khó tả, một loại cảm giác ngứa ngáy kỳ
lạ từ hạ thể lan tràn ra khắp người cô, cô rên lên:
“A...không được... Rách mất...ân...”
Rất rõ ràng, động tác của Trịnh Liệt đều là đung hết sức để chôn vùi
trong người cô, nhưng mỗi nhịp lại rất thong thả, tựa hồ như đang đùa giỡn
với con mèo nhỏ.
“Ưm...ngứa...khó chịu...ân... Nhanh...nhanh một chút...”
“Muốn nhanh sao?”
Trịnh Liệt đục ngầu hỏi một câu, còn chưa đợi câu trả lời, hắn đã liên
tiếp thúc mạnh vào người cô, , mỗi một cú thúc như muốn quét bay cô vậy,
trong gian phòng tràn ngập âm thanh da thịt vỗ vào nhau và tiếng thở trầm
thấp của đàn ông.
Nghe thấy những âm thanh ma mị này khiến Lâm Vĩnh Túc đỏ bừng
mặt, nhưng là cô chỉ có thể làm một việc duy nhất để an ủi chính mình, đó
là rên theo từng động tác của Trịnh Liệt.
“A...mạnh..a... “
“Mạnh quá... A... “
“Nhanh...ân... Nhanh qua..á...”
“Á...không...a...”