Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt chứ đựng lo âu và buồn phiền dường như
đã mấy ngày không ngủ khiến cho đôi mắt sắc sảo cũng có chút bất thần vô
định. mái óc dài buông thả, nhẹ phất phơ theo đường gió như sợ tơ trong
nước.
Vô Dĩnh Kỳ không hiểu sao càng nhìn người phụ nữ này cậu lại càng
dường như khó rời mắt, hơn thế, nhìn một bộ dạng này của Khiên Thục
Linh cậu lại thấy khó chịu.
Hà cớ gì phải đau lòng như vậy? Rõ ràng là sáng nay cậu vừa theo Khiên
Thục Linh vào trong nhà, còn chưa kịp nói được câu nào cô ta đã đập nát
hai bộ đồ sứ xuống sàn rồi mang đóng kín cửa phòng mình. Đến tối lại thần
không biết quỷ không hay mà trốn đi.
Đó đâu phải là lỗi của Khiên Thục Linh bà đâu. Là do cô gái kia bướng
bỉnh, được nuông chiều quá thành hư mà thôi.
Lại nhìn đến tình cảnh hiện tại, sao cậu lại đứng đây mà nhìn người phụ
nữ này lâu như vậy chứ?
Hẳn là bản tính chinh phục của đàn ông khi gặp một người phụ nữ đẹp
đang trỗi dậy trong người đây mà.
Đang tự an ủi bằng một lý do đủ để thuyết phục mình thì một trận gió
đêm thổi đến khiến một vài sợi tóc rủ xuống, che đi tầm mắt của cậu.
Vô Dĩnh Kỳ vuốt vuốt tóc, lại theo bản năng đưa mắt nhìn người phụ nữ
ngạo khí kia. Gần như lập tức Vô Dĩnh Kỳ quay đầu, ánh mắt vẫn còn mở
lớn, rõ ràng là biểu hiện của sự bất ngờ.
Bước chân của Vô Dĩnh Kỳ ngày càng nhanh, đóng lại cánh cửa ban
công, Vô Dĩnh Kỳ lao đến giường ở góc phòng nằm soài ra đấy, đôi má
trắng mịn như men sứ có chút ửng hồng nhớ lại vừa rồi.