Khoái cảm chồng chất đến run rẩy, Lâm Vĩnh Túc a ưm mấy tiếng, lắc
đầu: “Chậm một chút… Nhanh quá… Không được! Chậm lại một chút…”
Trịnh Liệt càng nghe giọng nói ủy khuất kia, hạ bộ lại càng trương lên
căng cứng, như muốn nổ tung.
Ngón tay kịch liệt đâm vào rút ra thật mạnh, cố gắng muốn cho cô lên
đỉnh thật sung mãnh:. “Trịnh Liệt… Nhanh nữa! Nữa!… a...aa…”
Thân thể Lâm Vĩnh Túc đã bắt đầu run rẩy, nhưng vẫn nghênh hợp với
tiếng “lép nhép” dâm dục rất nhuần nhuyễn.
“A! Ừm...ân...! Aaaaa…”
Một tiếng thét ngắn ngủi, hạ thể bị kích thích đến cực điểm, lên đỉnh cực
kỳ sướng khoái! Mấy ngày vắng vẻ cuối cùng cũng được lấp đầy!
Trịnh Liệt không để cho cô nghỉ ngơi mà dường như ngay lập tức đặt
nam căn to lớn của mình hướng thẳng vào phía sau cô, chà sát nhẹ để côn
th*t của mình cũng trở nên trơn ướt hơn một chút.
Trịnh Liệt hơi cúi người xuống, hôn lên hàng lông mi dài cong của cô,
nhỏ giọng nói bên tai: “Cô gái, đừng nhìn, chỉ cần cảm nhận là được rồi.”
Trong lúc hắn nói, Lâm Vĩnh Túc đồng thời cảm thấy vật xấu xa của hắn
chà xát hạ thể mình, cô có chút khoái cảm nhẹ nhàng rên rỉ mấy tiếng.
Trọnh Liệt lại dường như bị tiếng rên này của cô làm căng hơn, hắn gầm
nhẹ một tiếng, ừm, nơi đó của cô dường như cũng rất căng, có cảm giác các
lớp thịt đang co rút lại, từng chút từng chút hôn lên nam căn của Trịnh Liệt.