Chỉ đợi có vậy, Trịnh Liệt dường như là ngay tức thì cởi ra thắt lưng,
ném sang một bên, sau đó là kéo khoá quần âu, cởi ra, ném sang một bên.
Tay Trịnh Liệt vẫn là không an phận, tiết tấu xoa nắn bộ vị mẫn cảm quá
lớn, đến mức cô có thể nghe thấy tiếng “lép nhép” ái muội.
Khoái cảm đột nhiên bao vây lấy đầu óc cô, làm cô đê mê đến mê muội,
nhưng khoái cảm lại quá mãnh liệt, khiến cô theo bản năm muốn khép hai
chân lại trì hoãn sự đày đọa mê người này, Trịnh Liệy làm sao có thể không
phát hiện ra ý đồ của cô, liền nhanh hơn một bước kéo hai đùi cô hướng lên
trên, gác một chân lên thành ghế phía sau, chân còn lại đặt trên vô lăng tay
lái.
Anh vươn tay ra, bấm một nút màu xanh, không gian trong xe liền thu
về, trả lại cho hai người một mô hình lều trại thu nhỏ, mà bên trong lều trại
dường như không có bất cứ gì khác ngoài bốn chiếc ghế san sát nhau như
một tấm đệm êm ái.
Dù không gian trong xe đã được mở rộng và không cò bất kỳ chướng
ngại vật nào nên lúc này, ở tư thế hai chân bị tách rộng ra thế này, Lâm
Vĩnh Túc càng dễ bị đùa bỡn, tuy rằng rất xấu hổ, nhưng vẫn thõa mãn
không nói nên lời.
Hai chân được Trịnh Liệt tách ra, cả âm hộ của cô đều được bàn tay hắn
bao bọc, âm vật, vách thịt, cửa vào tiểu huyệt cũng được chiếu cố mạnh
mẽ, khiến cô phóng đãng rên không ngừng: “aaa… Tuyệt quá! Tôi muốn
nữa! Ưm…”
Trịnh Liệt thở gấp: “Theo ý em, tiểu yêu tinh! Sướng đến vậy sao!”
Động tác dưới tay càng nhanh. Vùng kín của cô dịch mật tràn trề, không
chỗ nào khô ráo, vùng cỏ bên trên cũng ướt đẫm, trên bắp đùi còn loang
loáng nước: “A, trơn lắm! Cô gái, em nhiều nước thật!”